Tôi không thích con trai, đúng hơn là không nhiều tin tưởng. Từ nhỏ, tôi chỉ sống với mẹ. Bố bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác, mặc kệ không cần biết 2 mẹ con sống khổ sở như thế nào. Bạn bè xung quanh tôi cũng rất hay gặp phải những tên con trai xấu xa, họ bị lừa gạt và phản bội một cách đau đớn. Lớn lên trong những giọt nước mắt của mẹ và khuôn mặt ủ rũ của những cô bạn thân, tôi trở nên căm ghét đàn ông và con trai. Họ chỉ mang đến đau khổ mà thôi.
Từ hồi cấp 2, tôi đã là đứa con gái khá nổi bật ở trường. Một phần vì tôi trắng trẻo xinh xắn. Nhưng phần khác quan trọng hơn là vì tôi được tiếng là “kiêu” mặc dù tôi không hề cố tình tỏ ra như vậy. Tôi không tiếp xúc với con trai, kể cả những lời làm quen thông thường cũng bị tôi bỏ qua. Trong khi đám con gái trong lớp hầu hết đã có người yêu, thì tôi vẫn một mình tuyệt đối. Tôi càng trở thành “đích nhắm” của rất nhiều con trai cả trong và ngoài trường. Thậm chí, có cả việc đám con trai cá cược nhau, ai “cưa” được tôi sẽ được cả hội gọi là “anh” cùng một số tiền đặt cược nhất định. Tôi biết. Và tôi càng thờ ơ, càng khinh thường con trai hơn.
Tôi cứ thế “một mình” đến tận cuối lớp 11 thì gặp anh. Ở anh có một cái gì đó rất khác, rất cuốn hút khiến tôi rung động. Anh đến với tôi không hề vồ vập như đám con trai khác. Luôn chỉ cư xử với tôi một cách rất lịch sự, tặng những món quà nhỏ nhắn nhân những ngày lễ như bao người bạn bình thường khác. Anh làm cho tôi có cảm giác an toàn. Và ngay từ đầu anh cũng nói, anh chỉ muốn làm bạn với tôi chứ chẳng yêu đương gì.
Nhưng tôi lại không muốn làm bạn với anh mãi. Bởi vì tôi bắt đầu nhận ra, mình cũng như bao đứa con gái đã dậy thì khác. Tôi cũng biết nhớ một người con trai, cũng biết mong mỏi được gặp gỡ, cũng “mất ăn, mất ngủ” nếu mấy ngày không thấy tin gì của anh. Tôi nhận ra mình đã yêu anh. Tôi quên mất rằng mình đã từng căm ghét con trai như thế nào. Bố và rất nhiều người đàn ông xấu xa tôi từng tự lấy ra để răn mình thì giờ tôi chỉ coi là “số ít”, là trường hợp cá biệt. Tôi nghĩ rằng còn rất nhiều chàng trai tốt, trong đấy có anh.
Nhưng anh cứ ở bên tôi như một người bạn, không hề tiến thêm, và cũng không hề tỏ ý muốn tiến thêm. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột và đau lòng nữa. Tôi quyết định sẽ “tỏ tình” với anh trước. Tôi cũng không thể hiểu một đứa con gái như tôi hoá ra lại can đảm và “liều lĩnh” cỡ đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi tỏ tình với ai. Thế mà tôi làm thật…
Ngay khi tôi vừa nói yêu anh, cũng ngay lập tức anh đáp lại tình cảm của tôi. Anh nói đã yêu tôi từ lâu lắm rồi nhưng vẫn phải kìm nén duy trì ở tình bạn, vì anh biết tôi đã từng từ chối rất nhiều người, vì tôi rất ghét con trai. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc của mối tình đầu. Cái danh hiệu “miss kiêu” đã hoàn toàn biến mất…
Nhưng hạnh phúc thì ngắn, mà nỗi buồn thì dài đến vô tận. Một ngày cuối tuần tôi lang thang trong khu mua sắm, giải trí một mình. Tôi muốn chọn cho anh một món quà sinh nhật. Ban đầu anh cũng định đi cùng tôi, nhưng sau lại nói có việc bận ở trường nên tôi vui vẻ đi một mình. Qua khu ăn uống, tôi thấy một đám bạn tụ tập vui vẻ, liếc mắt qua hình như có anh, mà đúng là anh thật. Tôi mừng lắm khi nhìn thấy người yêu, đi lại chỗ anh thì bất ngờ chân tôi khựng lại khi anh bạn anh nâng cốc chúc mừng anh “Mày giỏi lắm, thế mà cưa được con Lan. Bao nhiêu thằng bó tay đấy, lại còn được tỏ tình trước. Chú cầm 2 củ thì nhớ bao bọn anh bi-a nhé!” . Sau câu nói đó là tràng cười rộ lên, tôi nép ngay vào cái bảng hiệu gần đấy, ngồi thụp xuống để họ không nhìn thấy. Giọng anh cười to hơn tất cả, anh vừa cười vừa hứa sẽ khao cả hội đi hát, đi ăn uống ngay chiều hôm ấy… Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ được mình lại rơi vào cảnh này. Hà Nội nhỏ bé, tại sao tôi lại gặp đúng bộ mặt thật của anh ở ngay đây??
Tôi quay lại ngay thang máy rồi đi về trong nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế, ngày trước khi bố bỏ đi, tôi chỉ cắn môi chứ không khóc, chỉ có mẹ khóc đến ngất đi. Có lẽ mẹ đau nỗi đau bị bố phản bội, còn tôi, tôi khóc vì cái gì đây? Nhục quá… Chưa bao giờ tôi thấy mình nhục nhã như vậy…
Hơn một tuần rồi, tôi không gặp anh. Không hiểu nghĩ gì mà anh ta vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên như chẳng có gì xảy ra. Tôi trả lời rất lạnh nhạt, và bạn biết anh nhắn gì không? “E mệt à mà nhắn cụt lủn vậy? E đừng nói là có người khác rồi nhé, a chết lun đấy!”, đọc xong tin nhắn, tôi ném điện thoại vỡ tan tành và quyết định không dùng máy lại nữa… 2 ngày sau, điện thoại nhà tôi lại reo ầm ỹ vì anh gọi.
Tại sao tôi đã tin tưởng anh như vậy, anh lại có thể lừa dối tôi, coi tôi là một trò cá cược ngu xuẩn?? Tôi đã không dám tin bất cứ một người con trai nào, chính anh đã xóa tan suy nghĩ đó của tôi, và giờ đây lại cũng chính anh làm tôi thêm căm ghét con trai hơn bao giờ hết. Cũng không hiểu tại sao đến giờ khi đạt được mục đích, khi lừa dối kẻ tội nghiệp như tôi để đánh đổi 2 triệu đồng thành công, anh ta vẫn gọi điện tìm tôi? Vì lần đầu tiên yêu 1 người nên tôi chưa thể quên ngay, nỗi nhớ như con dao lại càng cứa vào nỗi đau của tôi… Tôi có đáng bị đối xử như vậy không?